Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Cậu

Không biết cậu đã từng đọc
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố
chưa.
Ôi cái tên, toàn thanh sắc
Thôi đừng đọc, ngay cả là cái tên
Vì cậu sẽ u sầu.

Có vẻ như tổn thương của tôi
đã làm cậu tổn thương,
Tôi biết cậu cảm thấy như
mình có trách nhiệm phải giúp tôi
chữa lành chúng.
Nhưng cậu cũng biết mà
tổn thương đó quá sâu,
Cậu không cách nào chạm được.

Nhưng người ơi,
Cậu là điều tuyệt nhất
tôi gặp được.
Cậu không có trách nhiệm gì cả
Vì những tổn thương đó
tôi phải tự chữa lành cho chính mình.

Nhưng nếu như tôi làm cậu thấy có
trách nhiệm
nặng nề
Thì cậu buộc phải bỏ tôi lại đi thôi.

Không biết cậu đã từng đọc
“Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”
chưa.
Ôi cái tên, toàn thanh sắc
Thôi đừng đọc, ngay cả là cái tên
Vì cậu sẽ u sầu.

Tôi đã từng muốn mua tặng cậu
Ôi “tặng cậu”, tôi đang lừa dối ai?
Vì sao tôi lại muốn cậu cảm thấy như tôi chứ?
Và rằng tôi muốn làm những chuyện
mà người ta dùng để định nghĩa chữ
“dằn vặt”
Cho tôi, cho cậu.
Chỉ có con quỷ trong tim tôi,
mới biết tôi ích kỷ đến thế nào.

Ừ thì dằn vặt
là nội dung cuốn sách đó.
Và tôi thì quá hèn nhát để kể cậu nghe
cuốn sách đó nói về cái gì.
Tôi đã luôn nghẹn họng khi nói chữ
dằn vặt,
trước mặt cậu.
Nên tôi để lại nó,
trong lòng mình.
Và ước rằng cậu sẽ tự nhiên đọc nó.

Nhưng hôm nay tôi sẽ nói cậu nghe
Cuốn sách đó là về hai kẻ
chứa hai nỗi sợ
to đùng
cứu vớt lẫn nhau
Đó là cậu và tôi.

Rồi chúng ta chọn cách đi qua nỗi sợ
không cách nào giống nhau.
Đó là khởi nguồn
Của cái gì cậu biết không?
Của việc tôi và cậu không từ mà biệt.

Vì chúng ta đã hết nỗi sợ
Nên nương vào gì nữa đây?

Với tôi
ai cũng là đúng người đúng lúc.
Tôi biết chắc không có gì sai
trên thế giới này
trên cuộc đời này
trên hành tinh này
Ngoại trừ bản thân tôi.

/Cậu/
– the end



One response to “Cậu”

  1. […] chỉ có bài thơ “Cậu” trong series “Không làm nữa” là nói về một người duy nhất và […]

    Like

Leave a reply to Nhưng hôm đó là vào mùa thu – Mind's Universe Cancel reply