
Tôi hay cố gắng đến mức phát ốm. Để cảm giác như mình đang sống.
Tôi không có cái khao khát cắt tay rạch chân để thấy như mình được cảm thấy một điều gì đó như người bình thường. Tôi vẫn biết đau. Nhưng nếu không cố gắng đến lao lực, tôi sẽ thấy như mình đang quá an nhàn.
Hoặc là tôi thấy vui khi mình biết đói. Để cảm giác như mình đang sống.
Vì có khoảng thời gian tôi không biết đói. Tôi chỉ uống nước lọc. Tôi ước mình không bao giờ mở mắt. Khi đó việc thở thôi cũng quá đau khổ với tôi. Và những bữa cơm là cực hình, những giao tiếp là ép cung, và những lời hỏi han động viên là tra tấn.
Tôi thấy máu mình rơi qua mắt.
Một ngày trong những ngày đó, vẫn là tôi đau đớn vì phải thở thức dậy vào giấc lưng trưa. Không biết cậu có biết phim Get Out không, vì tôi là nhân vật nam chính khi bị thôi miên trong đó. Mở mắt nhưng không cử động nổi. Chuông điện thoại reo bên cạnh. Tôi biết đó là tiếng báo thức. Có thể cậu đang hỏi ai lại đặt báo thức và buổi lưng trưa? Đó là tôi. Những ngày đó của tôi chỉ tính bằng những giấc ngủ. Tôi ngủ nhiều nhất có thể, để không phải đối diện gì cả. Hèn nhát như một con chuột khuyết tật. Tôi xếp giờ để xuất hiện vào bữa trưa và tối cùng gia đình, thời gian còn lại để ngủ, đôi khi nhìn đống sách và nghĩ xem tôi có thể âm thầm đem chúng đốt ở đâu để không ai nhận ra. Mọi người nghĩ rằng tôi chỉ mệt.
Tôi cũng ước là tôi chỉ mệt mà thôi. Ngày đó nếu bố mẹ tôi biết, hẳn là họ sẽ muốn tôi đi khám tâm lý. Thì tôi vẫn biết là mình không bình thường, nhưng tôi không bình thường tới mức không muốn một ai đó gọi tên căn bệnh đó lên, rồi rút nó ra khỏi cơ thể mình. Tôi muốn được chấp nhận nó như một phần của tôi.
Tôi cứ nhìn điện thoại reo như thế cho đến khi hết chuông. Tôi nhớ mình có thói quen đặt báo thức nhắc lại 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút. Vậy là cả quá trình đó kéo dài 15 phút. Tiếng báo thức làm tôi phát điên, nhưng tôi không cử động nổi dù chỉ một ngón tay để tắt. Vì sao tự nhiên thế giới lại yên lặng như thế? Như thể ném tôi và cái điện thoại vào một cái hộp kín, để chúng tôi nguyền rủa lẫn nhau. Tôi biết mình đã tỉnh giấc, ý thức được mắt mình đang mở vì nước mắt liên tục trào ra. Một phần nào đó trong bộ não tôi đã từ chối hoạt động. 15 phút đó dài như một đêm trắng không ngủ.
Tôi đoán tinh thần của chúng ta thực sự ảnh hưởng tới chức năng của não. Giống như người phụ nữ quá muốn có con đến mức ám ảnh tin rằng mình đang mang thai, khiến cho cơ thể có các triệu chứng của một phụ nữ mang thai, nhưng đi siêu âm lại hoàn toàn không có gì. Khi đó tôi đã muốn tin là mình chết.
Tôi chất vấn bản thân “Vì sao lại khóc? Nếu như đây là điều mày muốn?” Tỉnh ngộ không phải là một từ hay để dùng trong trường hợp này, nhưng tạm gọi là tôi đã “tỉnh ngộ”. Tỉnh ngộ, không phải bừng tỉnh. Không có ánh sáng nào xuyên qua tôi trong 15 phút đó cả, không có một động lực nào cả, không có một cú hích nào hết. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là “mình nên tưới cây đi thôi”.
Và tôi dậy tưới cây. Cơ thể vận động trở lại như thể ban nãy chỉ là bộ não đi vắng vừa trở về. Tôi nghĩ, hôm nay chính là ngày đó. Tôi bắt đầu viết. Một bức thư gửi bản thân tuổi 31; Một bức di thư phòng khi tôi chẳng sống đến lúc đó. Mà tôi khá chắc ngày đó là hôm nay rồi.
Tôi bảo với mẹ mình sẽ không ăn cơm trưa. Mẹ trách tôi vài câu ăn uống không đúng giờ giấc. Tôi thấy vui vì mình vẫn được nghe giọng mẹ mắng. Rồi tôi ngồi xem phim đến chiều, đến tối, không bật đèn. Tôi thấy nhẹ nhõm với bóng tối này, một phần vì mình đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Tôi bật bài nhạc mình thích, đặt loop, đặt di thư lên bàn phím laptop. Năm cuốn sách tôi thích nhất là: Hoàng Tử Bé; Có một phố vừa đi qua phố; 2 tập thơ Sự đã rồi anh ngồi anh hát và Lấp kín một lặng im; Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane và Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu. Tôi xếp chúng trên chiếu ở nền nhà rồi nằm vào giữa. Cảm nhận những hơi thở lần nữa, không còn quá đau đớn đâu. Rồi lại khóc. Sắp đến giờ cơm tối, nếu làm gì thì cần phải làm nhanh lên trước khi ai đó gọi không thấy tôi thưa. Nhưng tôi chỉ khóc rất lâu rất lâu. Nước mắt chảy cả vào tai và xuống mai tóc. Ướt đẫm. Khóc quá mệt đến mức tôi ngủ mất. Cho tới sáng hôm sau.
Nhổm người dậy. Thấy vệt mồ hôi lưng loang trên chiếu. Phòng tôi hình như sáng hơn bình thường. Tôi thấy kỳ lạ khi hít thở không còn quá đau đớn. Tôi tưới cây, uống nước và ra khỏi nhà. Nỗi đau khổ của thế giới này đã níu tôi lại, để tiếp tục viết. Tôi chưa từng lý giải được vì sao ngày đó mình không kết thúc luôn đi cho xong. Hai tháng sau ngày đó tôi bắt đầu tập thể dục trở lại. Hai tháng sau tôi đọc trở lại. Sau đó viết trở lại. Hai tháng sau tiếp tôi cắt tóc. Từ đó đến nay viết lách trở thành việc hít thở mỗi ngày.
Tôi không biết gọi tên hành trình này như thế nào. Tôi biết nó chưa kết thúc vì có thứ gì đó trong tôi vẫn đang đau buồn. Tôi có nhiều ngày muốn sống hơn số ngày muốn chết. Dù dạo gần đây là ngược lại. Nhưng mỗi lần tôi nhìn lại ngày đó, tôi biết một phần của tôi đã thực sự chết đi. Tôi không biết đó là phần nào, như thế có tốt hơn không.
Tôi đoán là viết về nó một cách chân thực giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi cũng mong không ai đồng cảm với câu chuyện này. Mong cậu đi qua những ngày tháng đầu 20 của mình thật nhẹ nhàng.

Leave a reply to LH Trang Cancel reply