
Cuối cùng, điều tôi muốn nói ở đây là gì?
Trầm cảm không phải là vấn đề một người chiến đấu để giành lại sự sống của mình. Chúng ta không thể giành giật sự sống với tâm trí, vì tâm trí luôn luôn có câu trả lời. Vấn đề là chúng ta có chọn cách đi theo nó hay không.
***

Vấn đề của trầm cảm không nằm ở chiến đấu, vấn đề của trầm cảm nằm ở thích nghi.
Giống như học bơi, thời gian đầu sợ nước, ngụp lặn không nổi, phổi rát và chân tay không phối hợp, nhưng mình chỉ cần từng bước từng bước thôi. Ngày mai có thể không tích cực như thế giới nói, và nếu như không tích cực được thì cũng chẳng cần cố để tích cực. Nên mình buộc phải chọn, bơi trong đau khổ hay chìm trong đau khổ.
Chúng ta phải tự chọn lấy cách mình đi tiếp. Và tất nhiên, thế giới cũng đang ngày ngày học cách bơi cho đúng. Không ai là đang một mình.
***
Có nhiều cách để thích nghi với trầm cảm. Trong giai đoạn rối loạn nhất của bản thân, tôi đã cố gắng tập thể dục. Không phải tự nhiên mà các tác giả sách (như bác Haruki, bác Ichikawa hay bác Neil Gaiman…) yêu thích việc dạo bộ. Vận động cơ thể là một cách để ổn định tâm trí. Dù tôi có ghét bỏ cơ thể mình đến thế nào thì tôi cũng vẫn cố gắng tập thể dục. Nó giống một lời cam kết với bản thân hơn là một thói quen.
Thêm một cách nữa đó là đọc sách. Sách có mọi thứ. Kể cả khi câu hỏi của tôi có là về sự tồn tại của bản thân thì bằng cách nào đó sách vẫn có thể trả lời được. Đọc sách và viết là hai phương pháp chữa lành kỳ diệu nhất mà tôi biết.
***
Tôi thường coi trầm cảm như con quỷ trong người mình. Một con quỷ tốt. Dù nó phán xét tôi, nhưng đồng thời cũng luôn giúp tôi “phán xét” thế giới. Điều đó giúp tôi nhìn mọi thứ sâu và rộng hơn.
Tôi dần học được cách chuẩn bị tâm lý khi con quỷ tới, thay vì chất vấn lẫn nhau thì chúng tôi sẽ nói chuyện hòa bình và cố gắng để không trở nên cực đoan.
Càng làm việc với bản thân mình bao nhiêu ông sẽ càng mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Trầm cảm là vấn đề của việc mất kết nối với sự sống, có nghĩa là mất kết nối với chính bản thân mình. Điều đó làm chúng ta thấy như tâm trí mình muốn thuộc về một nơi khác trong khi lại mắc kẹt ở cơ thể vật lý, một trạng thái như bị cầm tù. Vậy nên quan trọng vẫn là thấu hiểu bản thân mình trước khi thấu hiểu những thứ khác.
***
Không có một bài học cụ thể hay một chỉ dẫn xác đáng trong việc đối diện với trầm cảm vì câu chuyện của mỗi người là khác nhau, tổn thương của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Sẽ thật thờ ơ nếu tôi nói một người bị trầm cảm trước tiên cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề trong tâm trí mình, nhưng đó là điều mà tôi đã làm trong những ngày khó khăn của bản thân.
Thế nên tới đây, nếu ông có cảm thấy mình mắc những vấn đề về tâm lý thì tôi mong là series này có thể giúp ích được một chút gì đó. Còn nếu không, tôi xin lỗi vì đã nông cạn, không đủ thấu hiểu và trở nên khắt khe trong một vài quan điểm. Tuy nhiên, để kết lại series: Quá trình chúng ta thích nghi với trầm cảm cũng giống một đứa trẻ ích kỷ và trái khoáy học cách yêu thương lại từ đầu, không biết bắt đầu từ đâu và làm sao để yêu thương đúng cách. Nhưng quan trọng nhất là chúng đã thử yêu thương một lần. Chúng ta cũng thế, hãy thử bắt đầu câu chuyện kể lại bằng việc yêu thương chính mình.

Leave a reply to Sự biến chất 2 – Mind's Universe Cancel reply