Sự tự quan sát bản thân giống như là sự tự giáo dục, và theo tôi, đó là một quá trình không mấy dễ chịu khi bắt đầu (nếu không muốn nói là đau đớn).
Tôi rất thích một câu trích này từ sách của tác giả Rando Kim: “Hãy chạy trốn vào sự cô độc của bạn! Bấy lâu nay, bạn đã sống quá gần với những thứ tầm thường, bé mọn và những thứ khốn khổ, đáng thương.”
Tôi có cùng quan điểm với tác giả, rằng sự cô độc về cơ bản là xa xỉ. Nhìn cách mình sống thì thấy (mà các ông có bao giờ thực sự nhìn không?)
*

Sự cô độc tôi đang nói đến không hẳn là một cảm giác, đúng hơn là một trạng thái. Có bao giờ các ông ở một mình và cảm thấy như “dù bây giờ mình có chết thì cũng không ai biết điều đó trong vòng 5 tiếng” không? Nếu có thì các ông đang có 5 tiếng cho trạng thái cô độc của mình.
Vì sao chúng ta chọn cách ở cạnh người khác hoặc ở trong đám đông dù không thực sự muốn như thế? Lý do đơn giản là vì các ông sợ rằng mình sẽ chết kiểu như trên. Không phải là sợ chết trong cô độc, mà sợ mình sẽ chết vì cô độc. Thật ra cô độc thì không chết được đâu, vì nó tùy vào cách các ông dùng thời gian cô độc đấy để làm gì.
***
Tự quan sát bản thân không chỉ là việc nhìn lại xem mình đã làm gì trong ngày, nó còn là việc đặt ra các câu hỏi “Vì sao mình làm thế?”; “Mình đã cảm thấy như thế nào khi làm thế?”; “Nếu mình làm khác đi thì sao?”.
Tâm trí là một thứ ồn ào (của tôi nó như vậy). Đó là cách tôi quan sát bản thân. Đó cũng là lý do vì sao việc tự quan sát này đôi khi rất khó chịu và đau đớn. Vì nếu nói thẳng ra, đó là việc chúng ta tự phán xét chính bản thân mình.
*
Sự tự quan sát bản thân cũng có thể thực hành qua việc quan sát người khác.
Không biết các ông có nhận ra không, nhưng điều các ông thấy ghét nhất ở một ai đó đa phần cũng chính là điều mà các ông ghét nhất ở chính bản thân mình (vì từng hành xử như thế, tổn thương ai đó bằng cách như thế…). Ngược lại, điều các ông thấy quý ở người khác là những điều các ông muốn cố gắng để làm được như vậy.

Tới đây quan trọng này, 2 điều trên là lời giải cho câu hỏi: Vì sao có những người luôn có những mối quan hệ rất lành mạnh, và có những người thì luôn ở trong một mối quan hệ độc hại?
Một mối quan hệ là cách thức quan sát bản thân mình rõ rệt nhất. Vậy nên hãy nhìn lại những người quanh mình để tránh xa hoặc học hỏi nhé.
Đó, quan sát bản thân thì cũng chỉ có thế thôi, nhưng nhiều ông chẳng bao giờ làm. Tôi chẳng hiểu vì sao các ông có thể sống mà không biết rõ bản thân mình như thế.
***
Cuối cùng, vì sao nên tự quan sát bản thân? Câu này lại quá đơn giản. “Mình là ai? Ý nghĩa của mình là gì? Vì sao mình ở đây?” – các ông có hay thắc mắc mấy câu hỏi này không? Nếu có thì tôi khẳng định là các ông không bao giờ trả lời được những câu hỏi đó nếu không thể quan sát kỹ bản thân.

Về cơ bản, tự quan sát bản thân là một quá trình đấu tranh tư tưởng (và nên làm hằng ngày). Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy mình làm vậy là sai rồi, vậy là chúng ta đứng trước 2 lựa chọn: Đằng nào cũng đã làm vậy, mình chính là người như thế nên lần sau cũng làm vậy thì có sao. Hoặc, lần sau hãy làm khác đi, vì trước tiên, việc làm tốt hơn khiến mình không thấy tội lỗi như hiện tại.
Đó, chọn đi, rồi sau đó các ông sẽ hiểu Tự quan sát bản thân là gì? Như thế nào? Vì sao?
[hết rồi, tự thực hành đi]

Leave a comment