tự dưng lại đam mê,
tự dưng lại đọc nhiều,
tự dưng lại đau khổ,
tự dưng lại thích viết,
tự dưng lại cầu toàn,
tự dưng lại hay nghĩ,
tự dưng lại trăn trở,
tự dưng lại đi ngược,
tự dưng lại điên khùng,
tự dưng lại đến đây,
tự dưng lại làm người,
Tự dưng lại biết
đấy chẳng phải tự dưng.

*
Có một câu thoại của Thanos tôi thích nhất trong Infinity War, đó là: “You’re not the only one cursed with knowledge.” (Mi không phải người duy nhất bị nguyền bởi tri thức). Câu thoại mà Thanos nói với Tony trước khi thực hiện cú búng tay. Tôi tôn trọng nhân vật này ngang với việc tôn trọng nhân vật Tony Stark.
Tri thức – tôi không muốn nói rằng nó nhiều hay ít (nghĩa là ai biết nhiều và ai biết ít), vì tôi cho rằng bản chất của mọi sự đều đơn giản và thuần túy giống nhau, là ý chí của tự nhiên. Thay vì đó, tôi muốn nói đến tri thức dưới góc nhìn trước và sau, nghĩa là ai biết trước và ai biết sau. Trong trường hợp này, ai có thể hoàn toàn nhìn nhận tri thức như một ý chí chung trước sẽ trăn trở hơn những người sau.
Chữ “trăn trở” mang rất nhiều ý nghĩa: Bất mãn, bực tức, thương xót, ngẫm ngợi, tuyệt vọng, hy vọng… trước thời cuộc và thế hệ. Tất cả những “trăn trở” đó đều vì một nguyên do lớn nhất: Vì sao những người khác không hề nhận ra câu chuyện này, vấn đề này, bản chất này? Điều đó lý giải vì sao những người đi trước thời đại thường đau khổ. Bởi vì không ai hiểu họ, và trong khi cố gắng giúp người khác hiểu điều hiển nhiên cần hiểu, họ bị chối bỏ và hắt hủi như một căn bệnh lạ. Một căn bệnh về tư tưởng, mà một khi ai mắc phải nó, người đó cảm thấy như mình có trách nhiệm với đồng loại.

Và nếu đó không phải là một lời nguyền, tôi không biết điều gì có thể là một lời nguyền cho tri thức nữa. Họ như người ngoài hành tinh trên Trái đất, họ lỡ đến đây quá sớm, khi mà con người từ chối việc thức tỉnh.
*
Giờ đây, như một hệ quả tất yếu, tự nhiên quá bực bội vì sự thờ ơ của loài người trước chính những khả năng thiện lành mà loài người có thể làm, nó đem sự xa cách đến giữa người với người, để chúng ta buộc phải quay vào bên trong và tự vấn. Và bởi thế, những người cần thức tỉnh dần trở nên quá nhiều. Có người có thể tự mình hiểu ra tri thức đó, nhưng phần đông thì không. Và những người biết trước mang trong mình lời giải vô tình cảm thấy có nhiều trách nhiệm hơn với đồng loại.
Không có ai bắt họ làm điều đó, đúng thế. Nhưng đó là sự kỳ diệu của tự nhiên, bởi nó muốn vậy. Một hạt giống “tri thức” được gieo vào tim mỗi người trước khi sinh ra. Trong khi trưởng thành, trái tim chúng ta trở nên cằn cỗi, nhưng hạt mầm vẫn cắm rễ và nhú lên bên trong. Điều đó làm trái tim ra nứt vỡ và đau đớn. Vì thế có người chọn cắt phăng cái mầm cây phiền phức ấy đi. Đáng tiếc, kẻ đó sẽ phải sống thêm nhiều kiếp ngu muội nữa để chọn cách chăm dưỡng cho mầm cây thay vì hèn nhát từ bỏ nó.
Còn ngược lại, những người chấp nhận và sẵn sàng nuôi nấng mầm cây sẽ trở nên rộng lượng với đau khổ, yêu thương đau khổ và vì thế, họ nói với những người đang sợ hãi mầm cây rằng: “Không sao đâu, nỗi đau đó là cần thiết. Cứ để cho nó nở hoa.” Và chúng ta gọi đó là những người “truyền cảm hứng”, không hẳn vì chúng ta được truyền cảm hứng, mà bởi chúng ta được nâng đỡ để bước qua nỗi đau chung, để được biết đến tri thức.

Trong cuốn “Cây hoa anh đào của kẻ thù” tôi từng đọc có một câu: “…người có thể mang lại hy vọng cho xã hội tuyệt đối không phải người giàu mà là người theo đuổi hy vọng…” Giống y như việc những người biết trước đã tình nguyện đi trước, tình nguyện bị hắt hủi, bị chối bỏ… từ hàng ngàn năm trước để thắp đèn. Chúng ta vẫn chỉ đang ở những bước đầu của sự tỉnh thức. Nhưng không có gì phải lo, vì con đường phía trước đã được thắp sáng. Và thật ra con đường đó chỉ có một ngọn đèn duy nhất, đó là tâm trí của con người.

Leave a comment