Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Những đêm ngủ không khóa cửa

Dạo gần đây tôi có nhiều đêm ngủ quên không khóa cửa ban công. Khi thức dậy, tôi không thấy hốt hoảng hay lo lắng vì mình đã bất cẩn, tôi chỉ nghĩ rằng (nghĩ đi nghĩ lại rằng): Một tên trộm sẽ thấy như thế nào nếu đột nhập vào một căn phòng chỉ toàn sách và sổ – và thứ duy nhất đang sống thật sự sống động là những con chữ?

***

Thật kỳ lạ khi bắt đầu một tuần với suy nghĩ như thế này, nhưng chúng ta cản làm sao được những suy nghĩ đi hoang trong giấc ngủ và đem về những sây sát mà nó gặp trên khắp đường đi.

Trước đây tôi mệt mỏi vì những đêm trắng nằm đếm tiếng tích tắc thi với đồng hồ, giờ tôi chẳng cần đếm nữa, tôi thức dậy trước cả khi nó kịp reo, và thức dậy vào lúc 1h hoặc 3 rưỡi đêm. Những trăn trở của tôi, tình yêu của tôi với con chữ, những lý tưởng tôi va phải, hoặc được phóng chiếu, hoặc được học hỏi trên hành trình này khiến tôi mãi đau đáu khi nghĩ đến những câu từ không hoàn thiện, được viết vỡ lở vì số trang cần đạt được trên bản thảo. Liệu tôi có đang thực sự làm đúng, hay tôi đang ngộ nhận?

Nỗi sợ lớn nhất đời mình trở đi trở lại trong tôi nửa năm này. Tôi sợ nhất là khi ngộ nhận lý tưởng: Những người cho rằng mình đại diện cho lẽ phải, càng dễ làm ra những hành động tàn bạo nhất. Tôi có đang như vậy không, tự cho rằng mình đúng?

***

Lại những đêm ngủ quên không khóa cửa, hay tôi mong có người khổng lồ năm nào tới đem tôi đi, hoặc tự thả mình đi trong khi đang nghĩ ngợi. Nếu tôi đến đây để viết, và ở lại vì nỗi đau của thế giới, đây chắc hản là những điều cần thiết phải trải qua?.



Leave a comment