99 lives but you can’t be me.
*
Đôi lúc tôi có thấy nhớ không khí buổi đêm đó của Đà Lạt. Cô quạnh.
Tôi vẫn luôn thích những nơi mà “người ta cứ kệ mẹ tôi đi”. Đà Lạt là một nơi như thế.
Man mát, lành lạnh. Và con người đơn giản là lo tốt chuyện của mình.
*
Tôi nhớ buổi tối uống nước chè và ngồi thiền ở ngoài ban công tầng 5 của phòng khách sạn. Trăng và sao trên đầu. Đèn thành phố trước mặt. Những kiếp sống trôi qua bình lặng. Và tôi cứ cảm tưởng như chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là mình sẽ chạm đến bầu trời.

Phòng khách sạn mát và chúng tôi ngồi xem bác Trịnh Lữ nói chuyện đến gần nửa đêm. Sau đó đi ngủ. Trăng vẫn sáng ngay trên ô cửa kính gác mái. Sương xuống làm nó trông mờ mờ. Tôi ước giấc ngủ này là mãi mãi.
*

Tôi nhớ buổi tối đi bộ vào những hẻm dốc để tìm quán rượu đã đặt trước. Tôi toan bảo bạn hủy bàn đi, mình ngồi bừa quán này cũng được khi nhìn thấy một quán bar lịch sự đang mở sẵn cửa chờ. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bây giờ tôi ước mình đã tạt vào quán bar đó.
Có gì đó cứ cuốn hút tôi.
Là hai người nước ngoài vừa cụng chai bìa ở ngoài cửa, hay ánh đèn màu cam ôm lấy quầy bar? Trời ơi, tôi yêu thích biết bao cái sự biệt lập của nó với thế giới bên ngoài.
Cái gì đó trong tôi thở dài, bảo “tiếc quá!”.
*
Tiếc quá.
Tôi muốn gặp lại quán bar đó, nhưng không muốn quay lại thành phố đó. Vì tôi thấy mình tạp nham.
Đà Lạt sắp trở thành nơi lui tới của những con người thích trốn tránh, và tôi không muốn trở thành một phần trong số đó.
Tôi không muốn khiến cho thành phố ấy không được là chính nó, và rồi nó cũng phải chạy đi nơi khác để tìm kiếm chính mình.
Tôi không muốn thành phố ấy trở nên tạp nham, như mình.

Leave a reply to hanhhelen7mua Cancel reply