Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Thế nào là “biết đủ?”

“”Mình đau khổ vì một tình yêu không xứng đáng”. Chúng ta đau khổ vì cảm thấy chúng ta cho nhiều hơn nhận được. Chúng ta đau khổ vì tình yêu của chúng ta không được chấp nhận. Chúng ta đau khổ vì không thế áp đặt những quy tắc riêng của chúng ta.
Nhưng suy cho cùng chúng ta đau khổ mà chẳng vì lý do chính đáng nào cả, bởi vì trong mỗi tình yêu đều có sẵn hạt giống cho sự trưởng thành của chúng ta. Càng yêu tha thiết bao nhiêu, chúng ta càng đến gần kinh nghiệm về tâm hồn bấy nhiêu.”

[Bên bờ sông Piedra tôi ngồi khóc – Paulo Coelho]

***

Tôi muốn bắt đầu bài viết hôm nay bằng trích dẫn này. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy dành ra…

[một phút mặc niệm cho tư duy cũ của các ngài]

________________________________________________________________________________

Vâng thưa các ngài, “chúng ta đau khổ mà chẳng vì lý do chính đáng nào cả”!

Tôi không thể không cảm thấy nhục nhã hơn khi buộc phải thừa nhận điều này là đúng. Tôi nhận ra rằng, chúng ta rất hay đong đếm, mâu thuẫn với câu nói muôn thuở: “Hãy biết thế nào là đủ!”. Con người – chúng ta thật hiếm khi và hiếm ai biết thế nào là đủ. Kẻ lấy thì muốn lấy được nhiều hơn, và người cho thì cũng lại muốn cho đi nhiều nhất có thể.

Chúng ta không biết thế nào là “đủ”. Trên phương diện này, chữ “đủ” có lẽ nằm trong lằn ranh luôn luôn dao động giữa những nhị nguyên: Thừa và thiếu, ít và nhiều, có và không có… Và việc của chúng ta là thêm bên này một chút, bớt bên kia một ít, thay phiên, liên tục, không dừng lại. Tôi gọi đó là “liên tục tranh đấu” – theo một nghĩa nào đó.

Chữ “đủ” như một cái cân, hoặc cái bập bênh, na ná thế. Kiểu vậy. Bởi thế nên, ai lấy chữ “đủ” ra để làm một cái ngưỡng, một cột mốc, người đó dễ đau khổ. Ví dụ đơn giản thế này, “Tôi sẽ chỉ làm công việc này thêm 2 tháng nữa rồi nghỉ, tôi đã chịu quá đủ rồi.” Và 2 tháng đó là 2 tháng chiến đấu chật vật, đau khổ nhất của người này. Tương tự như trong một mối quan hệ, hay trong bất kỳ điều gì khác…

Và đó lý giải vì sao thực chất chúng ta đau khổ chẳng vì điều gì.

“Đủ” là một sự tưởng tượng, một thứ ta tự đặt ra cho mình. Chúng ta bắt thứ không thể kiểm soát thành thứ phải được kiểm soát. Như tôi nói bên trên, “lằn ranh” (giữa tối và sáng là bóng râm, và bóng râm đó luôn thay đổi, dao động, không thể kiểm soát). Chúng ta không kiểm soát cái “đủ”. Và từ đây cũng suy ra, kiểm soát thứ không thể kiểm soát là đau khổ.

***

Vậy quay lại với đoạn trích đầu tiên:

“Mình đau khổ vì một tình yêu không xứng đáng” – Thế nào là xứng đáng? Bao nhiêu thì mới “xứng đáng”?

“Chúng ta đau khổ vì cảm thấy chúng ta cho nhiều hơn nhận được.” – Làm thế nào mà anh biết mình “cho nhiều hơn nhận”?

Chúng ta đau khổ vì tình yêu của chúng ta không được chấp nhận.” – Bao nhiêu thì được đánh giá là “được chấp nhận”? Anh có cần cho mình một tấm bằng, hay một con dấu để chứng minh cho mọi điều anh làm?

Chúng ta đau khổ vì không thế áp đặt những quy tắc riêng của chúng ta.” – Vâng thưa các ngài, tới đây, hãy lột trụi mình, hãy quỳ sụp dưới chính bàn chân của mình, để hiểu ra Anh là Anh và Tôi là Tôi. Không bao giờ, không thể là nhau. Và bởi thế, quy tắc của anh không dành cho tôi. Tôi là kẻ ngoài vòng pháp luật trong vương quốc của anh!

Bởi vậy, đừng đau khổ.

Những lời tôi muốn nói chỉ có thế. Anh có thể muốn nhiều hơn, nhưng tôi không làm điều đó cho anh. Vậy nên đừng đau khổ.

***

Và cuối cùng, như vô vàn bài viết khác tôi đã từng nói (không thể kể xiết được): Hãy học bài học mình cần học! Học cho xong, học cho tỏ và đem nó dạy cho kẻ khác!




One response to “Thế nào là “biết đủ?””

  1. […] Không liên quan, nhưng đây là một bài viết liên quan: Thế nào là “biết đủ?” […]

    Like

Leave a reply to Sự cân bằng – Mind's Universe Cancel reply