Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Sự Yêu – Thương – Hại

Yêu cần đi cùng với Thương; Thương thôi chứ đừng Hại.

Đó là điều tôi muốn nói đến xuyên suốt toàn bộ chủ đề này.

Như thường lệ, chào các ông. Lâu lắm không gặp. Các ông đang cảm thấy như thế nào? Tôi đã có một tuần khá kiệt sức, nhưng cái chữ thì không. Nên giờ tôi lại ở đây. Và phòng khi các ông đã ngủ, chúc các ông an giấc. Phòng khi các ông chưa ngủ, chúc cho điều khiến các ông còn đang thức sớm êm xuôi.

Vào bài.

***

Sự Yêu

Dạo này tôi hay nghĩ đến tình yêu. Có lẽ do tôi đang thiếu thốn tình yêu cho chính cơ thể và tâm trí này.

Chợt hôm qua nhớ đến một câu chuyện. Bố mẹ tôi có một người bạn, tạm gọi là bác. Bác là một người độc thân, đến giờ chưa lấy vợ.

Khi tôi còn nhỏ, tôi hay nghĩ: Tại sao người ta lại không lấy vợ nhỉ? Tất cả mọi người đều lấy vợ mà? Bác ấy có không bình thường hay sao? Nhưng khi lớn lên, tôi dần nhận ra một điều: Họ độc thân vì họ chọn như vậy, có nghĩa họ cũng chọn cả cô độc và cái đẹp đẽ của cô độc. Có lẽ họ thấy mình vừa đủ với mình.

Tôi thấy rõ có gì đó trong tôi chưa lành lặn. Nên trong khi soi chiếu, tôi thấy mình cô độc đến mức, đi yêu thương những người trông cô độc như mình.

Có một lần Tết, hình như vào năm 2018 gì đó, chúng tôi đến chúc Tết bác (kể từ đó chưa từng gặp lại). Toàn bộ buổi sáng hôm đó tôi nhớ như in.

Cánh cổng sắt màu xanh
cái chốt hoen gỉ nghe kẽo kẹt
căn nhà nhỏ thấp
sâu hút vào trong
góc sân có cái xích lô
không biết vì sao đem phủ bạt
hơi nhợt nhạt – tất cả
nhưng cái sống động nhất
là bông hoa dừa cạn
mọc thẳng thớm
giữa sân
từ giữa khe nứt bê tông đổ sần sùi
ở giữa những người cô độc vừa không cô độc.

Cái màu hoa dừa cạn, tím và trắng. Dừa cạn là loài chịu được khô, được nóng, sống bền, không cần quá nhiều chăm bẵm. Bông dừa cạn đó cao và thẳng, chỉ MỘT bông. Tôi nhớ nó, không phải chỉ vì bóng dáng đơn độc, còn vì nó ngạo nghễ và xinh đẹp.

Tôi bỗng thấy, đây cũng là Sự Yêu. Tự mình yêu lấy mình, nỗi cô độc của mình, trong khi nhận tình yêu thương từ đất trờ để tự dung dưỡng và đẹp đẽ, và làm hết phận sự của mình với đời.

***

Sự Thương

Phần đông chúng ta, Yêu nhưng không Thương, mà chúng ta hay ngộ nhận là mình đang Yêu và Thương.

Yêu là khi thấy một chú mèo, ta nói “Ta yêu mi vì mi thật đáng yêu, xinh đẹp” – nhưng khi nó giơ móng cào, hoặc nó làm bẩn ta, ta không ngại tay đánh cho nó cái, ta hết yêu. Tình Yêu dễ hiển thị, vì nó đẹp, vì nó là nhu cầu căn bản. Nhưng Yêu chưa đúng cách là khi trong Yêu không có đủ Thương. Ta Yêu một người vì người đó tốt, người đó đẹp, nhưng cũng cần Thương cả những cái chưa tốt, cái chưa đẹp của họ nữa.

Cái tốt thì được Yêu, cái chưa tốt cần được Thương. Và tôi sẽ nói là chúng ta nên yêu thương vô điều kiện, có nghĩa là không mong cầu đổi trả, trao trác. Nhưng đó là một hành trình khó để nhận ra – hiểu ra – làm được ra. Vì phần đông chúng ta cũng đang chẳng biết làm sao để thương cho đúng cái xấu trong mình. Và thế nên xấu dễ thành càng xấu. Xấu mình, rồi xấu cả với người.

Tôi nhận thức được mình thiếu thốn sự thương-mình qua những vết cắt thời nhỏ. Tôi chứng kiến nhiều những thể loại gia đình tan vỡ vỡ tan xung quanh mình, nhưng đồng thời lại biết rõ thế nào là một gia đình đẹp đẽ nhờ có sự yêu thương của ba mẹ tôi. Tôi có đủ điều kiện để phân định đâu là nên, đâu là không nên. Và khi nghĩ lại, mọi chuyện thật có lý như nó vốn như thế.

Tuy nhiên những vết cắt đó cho tôi một niềm tin thú vị, rằng: Khả năng tan vỡ của một mối quan hệ là 50/50. Vì nhỡ đâu một ngày, đối tác của mình cảm thấy “đủ rồi, thế này là quá đủ, tôi sẽ rời đi”. Và thế là họ rời đi.

Khi đứng ra ngoài để nhìn vào niềm tin đó của mình, tôi nhận ra mình khuyết thiếu.

Niềm tin – nỗi sợ đó, chính là nỗi sợ chính bản thân mình, rằng đúng ra là tôi đang sợ chính mình cảm thấy “đủ rồi, thế này là quá đủ, tôi sẽ rời đi” vào một ngày đẹp trời. Tôi chỉ đang phóng nó lên người khác để ngụy biện cho cái thiếu của mình.

Và dù kể cả cho niềm tin đó có là sự thật, cũng chẳng có gì có thể ngăn mình Yêu và Thương nếu mình đủ đầy. Và tôi đang trong quá trình làm cho mình đủ đầy, bằng cách học lại từ quá khứ, từ những cử chỉ hành vi mình bộc phát ra, từ những điều người khác làm cho tôi và không làm cho tôi…

Đó là nhu cầu bình thường khi chúng muốn yêu và được yêu, muốn thương và được thương, mong khát những tiếp xúc vật lý và mong cầu được đơn độc cùng lúc… Tất cả những điều đó đều đẹp đẽ và bình thường. Chúng ta đến đây để học được bài học đó, sao cho lành mạnh. Và nếu chưa lành mạnh, nếu còn đau khổ, chúng ta sẽ còn cần học lại.

Vì bản chất của Yêu Thương vô điều kiện là nâng đỡ và dung – dưỡng. Chúng ta chỉ nâng đỡ và dung dưỡng được người khác cùng tiến lên (không phải lùi xuống) khi chúng ta đầy đủ những thứ phẩm chất bền bỉ, dịu dàng, lặng thầm… như mặt đất. Chúng ta phải HỌC.

***

Sự Hại

Và đây là một mặt khác của Sự Thương khi chưa đủ sự tự-nhận-thức (hoặc tỉnh thức – nếu các ông quen với từ này hơn).

Thương thôi, đừng Hại. Khi chúng ta Thương Hại nỗi đau, nỗi khốn khó của một người, đồng nghĩa với việc chúng ta TIN rằng họ chẳng thể khá hơn. Chúng ta tin rằng nỗi đau đó là họ (không phải), và họ sẽ chẳng thể nào tự mình thoát ra được nỗi đau đó. (Tôi tin là mình học được điều này trong “Kế hoạch của Linh hồn”)

Đầu năm nay, tôi có nói với thằng em tôi rằng: Có thể lúc nào đó chị sẽ vào Sài Gòn, hoặc đi nơi khác sống một thời gian. Thằng em tôi hỏi: “Ơ thế em phải làm sao?” (chị em tôi khá thân). Tôi bảo: “Chẳng làm sao cả. Mày sẽ tiếp tục làm như mày đang làm, mà có khi còn tốt hơn cả thế.”

Tôi nhận ra mình đã không nghĩ rằng: “Ôi em mình phải làm sao, khi người chị này đã không còn ở cạnh bên để nâng đỡ?” (nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ nghĩ vậy – dễ lắm).

Nhận thức được rằng mỗi người đến đây vì một hành trình riêng, chúng ta chỉ tạm nương vào nhau những khi đầu đời để có được những chất liệu cần thiết trước khi tự mình bước những hành trình riêng. Về cơ bản, tôi đang mượn thân phận này để thực hiện hành trình tôi muốn, và người khác cũng thế.

Và khi tôi đem theo tình thương gốc rễ bên mình, và những người khác cũng đem theo tình thương gốc rễ bên mình, tôi nghĩ chúng ta sẽ không thấy cô độc, vì chúng ta biết rõ: Để một cái cây vươn cao và xa, gốc rễ chúng phải sâu, phải chắc khỏe. Đó là sự Yêu Thương mà không có mầm mống hay ròi bọ của sự Hại.

Và hãy hiểu rõ rằng: Khi các ông luôn có phản ứng thương hại trước một nỗi đau của người khác, đó là trong chính các ông cũng có nỗi đau tương tự chưa lành lặn. Hãy quay vào bên trong để nhận diện và chữa trị vết thương.

***

Cuối cùng, điều tôi đang nói đến là dành cho mọi kiểu loại tình yêu, không phân biệt – không riêng gì đôi lứa.

Chúng ta không nên đến với nhau khi mỗi người là một NỬA (kiểu “đi tìm một nửa còn lại”), chúng ta nên đến với nhau khi chính mình đã là MỘT (dù có thể còn méo chỗ này mó chỗ kia, nhưng chúng ta đủ đầy). Tất nhiên trên đời này có quá nhiều người NỬA, nên nếu các ông tỉnh thức và trí tuệ, hãy nâng đỡ và dung – dưỡng để họ thêm tròn đầy.

Đó là Sự Yêu – Sự Thương – không cần Sự Hại.

***

Xin hết.

Và chúc an.



One response to “Sự Yêu – Thương – Hại”

  1. […] (*) Các ông có thể đọc thêm về Sự yêu – thương – hại ở đây. […]

    Like

Leave a reply to Cơ chế tự phòng vệ độc hại – Mind's Universe Cancel reply