“Tranh đấu”, không nhất thiết cứ phải là mặc giáp và gồng mình lên.
Có lẽ một trong những bài học quan trọng nhất năm 2023 tôi cần nhận ra là đây.
Quả là một quãng đường không ngắn khi mình quay lại nhìn, nhưng cũng chẳng hề dài khi mình không quay lại. Trong nhiều bài viết cũ của mình, tôi có nhắc nhiều đến từ “tranh đấu”. Đó là điều tôi vẫn luôn giữ trong tâm trí của mình kể từ khi giành lấy quyền tự chủ cuộc đời từ gia đình (đó là cách ví von mà Thầy Minh Niệm nói đến trong Bản thân Bạn thân Ep 1).
Với tôi, đó từng là một cuộc chiến. Từ khi bắt đầu, tôi đã mặc giáp, mà có khi chẳng phải chỉ có một lớp. Mỗi lúc lại thêm một lớp, mỗi biến cố xảy ra lại thêm một lớp. Điều tôi nghĩ là tốt cho tôi (những lớp giáp này sẽ bảo vệ mình), lại là thứ làm chùn bước tôi (những lớp giáp nặng nề này đã ghìm tôi lại). Tất cả đều là tự tôi.
***
Giống như nhiều người trẻ khác, tôi nghĩ mình phải cầm “phóng lợn” ra đường thì mới được để cho yên, phải gồng lên, xù lông lên. Ồ, nhưng có điều gì đó đã thay đổi ở đây…
Giành lấy được quyền tự chủ cho đời mình rồi, tôi tưởng đó đã là tất cả. Tôi nhận thức, từ đây tôi chỉ có một mình. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải học lại từ đầu cách để giao tiếp ôn hòa với cuộc sống này. Và trong khi học, phần nào đó trong tôi đã tha hóa, đã bị che lấp bởi những cơm – áo – gạo – tiền. Nhiều khi tôi giả lả, tôi ăn mày quá khứ, tôi độc đoán, tôi phán xét, tôi ganh ghét… Ôi, tôi thật nực cười, thật giống như những người tôi không muốn trở thành. Ôi, nhưng tại sao, tại sao tôi lại thấy rộng lượng đến thế, với những Cái tôi giả lả, Cái tôi ăn mày quá khứ, Cái tôi độc đoán, Cái tôi phán xét, Cái tôi ganh ghét… kia? Điều mà trước kia tôi sẽ không làm, tôi sẽ dằn vặt, tôi sẽ tự chửi bới mình, tôi sẽ phẫn nộ với mọi điều và mọi người…
Tại làm sao? Mà tôi lại nhẹ nhàng chấp nhận những Cái tôi đang cố để chứng minh mình tồn tại đó. Ồ, có điều gì đã thay đổi ở đây…
Tôi đã cởi giáp, để trời đất này thấy một tôi trần trụi, dễ tổn thương và không có một dự toán gì cho mạng sống của mình.
Và tôi nhìn xuống dưới chân, là bờ vực quen thuộc đây mà. Tôi đã bước xuống chỉ để nhận ra (một lần nữa): Tôi không một mình. Bởi nếu chỉ có một mình, lại sao tôi vẫn chưa chết? Tại sao tôi vẫn được đỡ lấy? Tại sao tôi vẫn ngửa mặt lên trời và thốt lên “đời vẫn đẹp nhỉ!” và buổi sáng nay? Tại sao tôi vẫn tự hỏi “việc gì mình làm ngày hôm nay sẽ không khiến mình hối hận về sau này” và rồi làm điều đó?…
Tôi đang cố để không gồng mình lên, cho đôi vai này nghỉ ngơi, cho tâm trí này trống rỗng, thôi tính toán, thôi lên kế hoạch, để cho điều đã nâng đỡ tôi suốt thời gian qua một lần nữa hiển hiện.
Tôi đã biết nguyện cầu của mình được đáp lại, biểu hiện lên những sự kiện không như ý. Dù đau đớn, và tổn thương, nhưng tôi biết rằng mình không đơn độc. Và tôi lại một lần nữa học cởi giáp để đi tìm mình. Và ồ, tôi vẫn “tranh đấu” chứ, nhưng theo một cách uyển chuyển hơn, vì từng lớp giáp nặng nề đang được cởi.
***
Ôi, nguyện cầu đã được hồi đáp, con xin cảm ơn, vì đã để nó được xảy ra, để cho bánh xe được luân chuyển. Và xin cảm ơn chính mình, vì đã chọn điều này, đã làm điều này. Quả là khó khăn, quả là kỳ lạ, quả là đáng yêu.
Ồ, điều gì đó đã thay đổi ở đây!


Leave a reply to /Y40-15/ – Mind's Universe Cancel reply