Con người là chính họ
Cạnh chỗ làm có cửa hàng sửa khóa, trưa nào ông chú sửa khóa cũng trải ghế ra sau cái quầy nằm ngủ.
Cạnh đó có cửa hàng tạp hóa, cô chủ thỉnh thoảng nhăn nhó khi phải tự mình đi mua thêm đồ.
Trưa đi mua cái bánh mình ăn lót dạ, chị chủ quán bảo đang ngồi ăn cơm, đứng lên tê chân quá. Mình bảo cứ từ từ thong thả thôi ạ.
Ngồi quán cà phê tên Hà, chị chủ lúc nào cũng cười cười, bảo em trông lạ. Mình bảo em mới đi làm ở gần đây, tiệm cây trong ngõ kia kìa. Mình khen cà phê ngon, hỏi xem chỉ dùng hạt gì, chỉ không nói hết, chỉ bảo mix 3 loại, có cả culi. Uống nghe đặm đặm chắc miệng, cái chúng nó thải ra, mình thấy ngon. Hehe
Ngồi quán nghe mấy bạn nói chuyện, cập nhật cuộc sống, dẫn chuyện rất cuốn, mở bài thân bài chưa thấy kết bài… cười haha, nhả hơi khói… Mình chả hiểu gì mấy nhưng cũng thấy vui lây.
Hôm bữa đi phỏng vấn ở chỗ này, chị chủ bảo chị mong em làm được lâu dài, ít nhất là 3 đến 6 tháng, thật ra không mong em làm hơn vì trông em là biết em không phải người thích ngồi mãi một chỗ. Mình ngạc nhiên chút, bảo vâng em cảm ơn chị.

Tất cả những vui buồn sướng khổ yêu ghét… trong cuộc đời này, chỉ có chúng ta mới thể nghiệm chúng. Tất cả những điều mình quan sát thấy, nhìn thấy, ngắm thấy, lắng nghe thấy… mình không suy diễn cũng không phán xét điều gì. Cuộc sống vẫn trôi qua như thế. Con người vẫn là chính họ, sống cuộc sống này như họ vẫn đang làm. Khi tôi quan sát họ và chính mình mà không phán xét, tôi thấy tất cả họ và chính mình thật dễ yêu, dễ thương.
Dù ý định của họ có là gì thì tôi vẫn thấy họ làm tất cả những điều đó để được sống. Có thể họ chật vật, khó khăn, họ làm người khác tổn thương… nhưng sau tất cả thì đó là điều tốt nhất họ có thể làm trong hoàn cảnh của chính mình. Tôi thấy mình chấp nhận họ như chính họ đang là, tôi không hỏi tại sao họ làm vậy, không trách cứ như vậy là sai hay đúng… Vì người uống rượu chỉ đơn giản là họ uống rượu thôi, họ không xấu. Hành động đó không định nghĩa họ, họ làm những gì họ làm vì chưa tỏ thế nào là xấu, thế nào là tốt. Và tất cả những gì mình có thể làm là rộng lượng với họ.
Và tôi vẫn tin rằng, tất cả những gì chúng ta làm đều xuất phát từ tình yêu, sau cùng đều là tình yêu. Bất chấp “nồng độ” tình yêu trong những ý nghĩ, lời nói, hành động… của chúng ta là nhiều hay ít, thì đó vẫn là tình yêu.
***
Cuối cùng thì sẽ mất bao nhiêu thời gian và vấp váp để một người bỗng dưng thốt lên “Tôi muốn sống, muốn yêu điều mình làm và tôi muốn được hạnh phúc“?
Mất bao lâu để cho tới cuối ngày chúng ta nhận ra tiền bạc chẳng phải là tất cả để có một giấc ngủ ngon?
Mất bao lâu để chúng ta nhận ra tất cả những gì mình cần làm để nuôi dưỡng và lan tỏa hạnh phúc là mỉm cười với vạn vật (trong đó bao gồm cả chính mình trong gương) mỗi ngày, giúp đỡ người này người kia, và tập thể dục, và bước đi, và quan sát, và cảm nhận mọi thứ qua những giác quan…?
Mất bao lâu để chúng ta chấp nhận rằng mình là một sinh vật đầy tình yêu luôn muốn được cho đi và san sẻ? Chấp nhận rằng nỗi đau quá khứ là bài học quý báu và tương lai là điều chúng ta chẳng cần kiểm soát làm chi? Chấp nhận rằng hiện tại này là tất cả những gì mình có và tất cả những gì mình cần làm là tự hỏi “bây giờ ta đang cảm thấy như thế nào?“?…
Mất bao lâu để trái tim chúng ta rung lên và đau đớn trong vui vẻ vì nhìn thấy một cái cây to lớn, vì một tình yêu chúng ta đang nhận được, vì chúng ta thôi tự phán xét và chấp nhận rằng “mình thực sự xứng đáng nhận được tình yêu này”…?
Mất bao lâu để trên cả một quãng đời dài như thế, chúng ta nhận ra – chợt nhận ra – hóa ra đây là tất cả những gì mình mong cầu và mọi con đường đều dẫn mình đến đây?
Tất cả chúng ta đều được sinh ra “ngậm thìa vàng” của tình yêu.

Leave a reply to Thảo Alice Cancel reply